Tuần này tôi có cơ hội đến với mảnh đất An Giang, nơi có di chỉ Óc Eo nổi tiếng của những cư dân sớm nhất được phát hiện là chủ nhân của mảnh đất Nam Bộ.
Con kênh làm từ mấy trăm năm trước vẫn tưới tiêu nuôi sống một vùng đất trù phú và dường như người xưa đã định liệu được cả những vấn đề phức tạp của vài trăm năm sau về công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong một thế giới ngày càng phức tạp này.
Nhưng điều gây hứng thú nhất đối với tôi là cái tượng đài dựng ở giữa thành phố Long Xuyên, thủ phủ của tỉnh An Giang. Cái tượng đài mang biểu tượng một bông lúa. Cách đây vài tháng, có một lần"nghĩ ngợi cuối tuần"tôi chẳng ao ước có môt ngày nào đó cái xe tăng bêtông nằm giữa tượng đài Chiến thắng tại trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắc Lắc bỗng hoá thành một hạt càphê khổng lồ, thứ đặc sản đang hứa hẹn làm giàu cho cả vùng đất bazan của Tây Nguyên?
Nay thì ở giữa một bùng binh nằm ngay trước mặt Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang có một bông lúa bằng đồng được trân trọng dựng lên trên bệ của những phù điêu trang trí tạc trên đá.
Quanh cái tượng đài này cũng lắm chuyện. Tượng dựng lên rồi bàn dân thiên hạ bình phẩm rằng trông nó giống một bông lúa bị"nghẹn cổ bông"vì tác giả mô tả một bông lúa"hàm tiếu"dường như mới lên đòng nhưng trong con mắt người dân quê quanh năm vật vã, vui buồn cùng cấy lúa nhận ra đây chưa phải là vẻ đẹp của một cây lúa mà họ ao ước.
Lại có người phát hiện tại sao những hạt lúa bằng đồng lại chòi thêm một cái gai. Đó là loại lúa hoang, lúa trời chứ không phải là những loại giống lúa cao sản mà tỉnh An Giang có tiếng trong sản xuất nông nghiệp và là nơi có một trường đại học danh tiếng về nghiên cứu và đào tạo những chuyên gia về nông nghiệp nói chung, về cây lúa nói riêng.
Lại còn câu chuyện, nhà sáng tác muốn mượn hình tượng người phụ nữ các dân tộc ở An Giang làm biểu tuợng cho tình yêu đối với cây lúa nên lấy phong cách của các nàng"Apsara"của điêu khắc Chăm nổi tiếng để gây ấn tượng...
Dựng lên rồi, dân đàm tiếu rằng làm sao để các nàng ở tư thế của một vũ điệu truyền thống rất đẹp nay lại biến thành động tác dâng lên cao những bó lúa đứng giữa ngã tư đường trở nên gượng gạo và e rằng không... lịch sự, làm giảm vẻ uy nghi của một cơ quan hành pháp cao nhất của địa phương...
Nhưng cũng như điềm giời, mấy bức phù điêu ấy vừa dựng lên đã có bức bị long ra, khiến những người chủ trì tiện thể dẹp mang đi nơi khác để trang trí thích hợp hơn... Dẫu sao thì cái tượng đài tôn vinh cây lúa ngàn đời nuôi sống người dân và đến nay vẫn là một nguồn lực của một tỉnh thuần nông như An Giang cũng đáng để chúng ta trân trọng. Người xưa bên cạnh thờ thần linh là nhân thần thì việc thờ linh vật hay những biểu tượng của thiên nhiên cũng là một tập quán hay và bền vững.
Có người ghé tai mách nhỏ rằng, ở Long Xuyên này trước 1975 cũng đã có tượng bông lúa rồi, chỉ có điều nó đặt ở vị trí khác thôi. Bây giờ cái tượng ấy không còn nữa chỉ còn cái bệ. Thông tin đó cũng là một thông điệp có ý nghĩa là thời nào thì cây lúa cũng nuôi con người và chế độ nào cũng có thể tôn vinh cây lúa. Cũng giống như các anh hùng dân tộc vậy, đó là những giá trị vĩnh cửu.
Ở TP Hồ Chí Minh (cũng như một vài địa phương khác ở phía nam) có một loạt tượng đài các anh hùng dân tộc làm từ hồi những thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Ai cũng thấy những tượng ấy không được đẹp lắm vì hoàn cảnh hồi đó chưa có điều kiện đầu tư về chất liệu và nghệ thuật.
Cũng đã có những dự kiến muốn thay bằng những tượng khác để tôn vinh các ngài cho tương xứng khi đất nước có điều kiện thể hiện tốt hơn. Nhưng rồi cũng không ai dám động chạm vào. Vì sợ cái linh của các ngài và sợ cả sự bình phẩm của dân chúng rằng với các ngài thì chế độ nào cũng tôn vinh cả, chớ nên phân biệt.
Ở giữa thành phố Quy Nhơn, ngay sau ngày nước nhà thống nhất, một bức tượng tạc Hoàng đế Quang Trung vung gươm trên lưng tuấn mã đang sải vó xốc tới. Hồi đó ta chỉ có điều kiện đắp tượng bằng ximăng nhưng nó đã trở thành biểu tượng của thành phố hơn ba thập kỷ.
Mãi đến gần đây, lãnh đạo Bình Định suy tính mãi mới quyết đầu tư để nâng cấp tượng bằng những chất liệu truyền thống và lâu bền hơn là tượng đúc bằng đồng, bệ tạc trên đá gắn với việc quy hoạch khu trung tâm của thành phố thủ phủ thời Đổi mới. Việc làm được tiến hành rất cẩn trọng.
Vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ là lúc đưa tượng cũ cất đi để chuẩn bị nền móng cho tượng mới không tính đến một quy trình hợp lý nên để Ngài vắng bóng lâu, khiến có người dân liên tưởng đến vụ hoả hoạn tai hại thiêu trụi ngôi chợ trung tâm thành phố xảy ra cùng vào thời điểm đó...
Việc làm tượng các vị anh hùng đã thành nhân thần trong tâm thức dân chúng thường kèm theo những chuyện tượng tự như vậy. Còn làm tượng các biểu tượng đời thường thì chắc đỡ rắc rối hơn mà giá trị của nó lại vĩnh cửu dễ tìm sự đồng thuận hơn.
Trở lại với An Giang, không chỉ có tượng Bông lúa đặt ở Long Xuyên, mà ở Châu Đốc còn dựng tượng con cá ba sa. Đấy cũng là một nét hay, nét lạ, nét mộc mạc trong tư duy của vùng đất miền Tây này.